CON GÀ THUA ĐỘ

   Ðoàn quân vừa về đến bãi tập trung trước khu chợ mới Cà Mau, đã có rất đông dân chúng và vợ con binh sĩ tràn ra hỏi thăm tin tức, bởi trưa nay họ nghe có nhiều tiếng súng nổ từ phía con Kinh Rạch Rập vang vọng về thị trấn.

   Khoa đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn bốn giờ chiều!

   Ánh nắng chiều vàng êm ả còn đọng lại lấp lánh trên những mái tôn nơi xóm nhà dân ở khu vực cầu số 1 và hãy còn vương vải ra khắp cả một vùng, trên dãy lau sậy mênh mông phía sau ngôi chùa Phật Quan Âm cổ kính có con Rạch Xóm Chùa chảy ngang qua giữa bên này là sân chùa và bên kia là dãy phố lá nằm bao quanh khu chợ mới còn đang xây dựng dở dang.

   Trong bộ quân phục lấm lem còn vương mùi thuốc súng, Khoa lê đôi giày trận còn bê bết bùn sình trên con lộ đá xanh loang lỗ đầy những ổ gà dẫn về phía vị trí đóng quân dã chiến nằm dọc theo dãy phố lá trước ngôi Thánh Thất Cao Ðài, mà lòng thì xót xa với bao suy gẫm liên quan đến cuộc đời của một người lính chiến! Không cứ gì ở phía bên này mà cả ở phe bên kia vẫn có những mất mát xảy ra sau một cuộc đụng độ vừa mới kết thúc!

   Bỗng từ xa xa ở phía trước, hai chị em Liễu và Ðiệp đang nắm tay nhau chạy về phía Khoa.

   Vừa đến trước mặt chàng, Ðiệp đã vồn vã hỏi:

   – Các anh có sao không? Tía em đã vái với ông Ðịa cho các anh đi bao nhiêu về bấy nhiêu đó!

   Khoa bất chợt xúc động mạnh trước tấm chân tình mà gia đình của chú Chín đã dành cho mình và cho cả những chàng lính trẻ xa nhà, chẳng phải là bà con ruột rà hay họ hàng gì với họ.

   Liễu nãy giờ đứng khép nép sau lưng em gái cũng giương đôi ánh mắt bồ câu đen tròn lay láy nhìn vào mặt Khoa và nói tiếp trong dáng vẻ mừng rỡ:

   – Nghe có tiếng ồn ào, biết các anh đã về, em chạy ra đón anh đó!

   Khoa đứng trân ra nhìn Liễu. Những lời của nàng vừa thốt ra có tác dụng như một luồng gió mát mơn man trên da mặt và ngấm chảy dần vào tâm hồn chàng, làm xua tan đi bao nỗi mệt nhọc trong lòng sau một ngày hành quân vất vả.

   Từ ngày vào lính, đây là lần đầu tiên Khoa có mặt trong một cuộc chạm địch khá gay go và cảm thấy mình như có ai đó chở che, chắc là ông Ðịa mà chú Chín đã vái van và cầu khẩn xin cho bọn chàng được bình an lúc trở về!

   Phải, trong lòng Khoa cũng chỉ mong ước một điều trước khi ra trận, giống như lời nguyện cầu của chú Chín là ‘‘ra đi bao nhiêu thì về bấy nhiêu’’, thế thôi! Và quả thật điều ấy đã xảy ra hôm nay như một phép lạ đối với Trung đội đóng vai trò trực diện với kẻ địch đều không có sao cả! Xin thành thật cám ơn ông Ðịa rất nhiều! Và có một điều mà Khoa chẳng bao giờ quên là cám ơn các anh chàng phi công Mỹ đã không tập phủ đầu xuống mục tiêu mà chàng đã chỉ điểm, khiến cho địch quân không dám ngóc đầu lên tìm đường chạy thoát đi đâu được, đành phải rúc đầu trốn trong những công sự phòng thủ kiên cố, để sau đó Trung đội của chàng mới có dịp tiến lên thanh toán mục tiêu một cách nhanh chóng và bất ngờ, tạo chiến thắng cho đơn vị.

   Nhưng, trong những điều may mắn vẫn có những cái không may, không cầu mà đến với đơn vị của Khoa! Ðống chiến lợi phẩm mà anh em binh sĩ vừa vất xuống sân trước Bộ chỉ huy dã chiến của Tiểu đoàn hôm nay không làm cho Khoa vui, bởi trên con lộ đá quen thuộc mà chàng vừa đi qua còn văng vẳng bên tai tiếng đàn bà và con nít vật vã khóc la khi vừa hay tin chồng và cha mình đã vĩnh viễn ra đi, không có mặt trong đoàn quân chiến thắng vừa mới trở về! Và, ở phía trước của hai dãy phố lá lụp xụp kia, vẫn còn có đám đông người dân đang tựa cửa, đứng lặng lẽ dưới những mái hiên thấp lè tè để chia sẻ bao nỗi khổ đau vừa mới phủ chụp xuống trên đầu người góa phụ trẻ cùng đám con thơ dại! Không có chiếc khăn tay nào thấm được tất cả những giọt lệ xót thương cứ chảy dài ra từ những bờ mi mắt đỏ hoe kia!

   Kể từ sau cái Tết Mậu Thân năm 68, Tiểu đoàn của Khoa đã phải luôn chiến đấu chật vật trong đơn độc để giải tỏa và đẩy lùi ngày càng ra xa áp lực của địch với ý đồ bao vây và tiến chiếm luôn vùng thị trấn Cà Mau. Ngày hôm nay, có lẽ là trận đánh chót, trận đánh quyết định mà đơn vị của chàng đã phải trải qua vì đã bứng được một ổ kháng cự cuối cùng trên một chiến tuyến mà địch quân đã chọn lựa sẵn với, ngoài các loại súng cá nhân như súng trường bá đỏ, súng CKC có bộ máy ngắm, sung AK47, còn có đại bác không giật 57 ly hổ trợ nữa.

   Và, nếu như có ai đó có dịp chứng kiến cảnh những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã quần thảo với kẻ thù như thế nào, mới cảm nhận được những nổ lực tối đa và sự hy sinh cao quí khi họ phải xông pha vào tuyến lửa đạn hiểm nguy ở phía trước chỉ vì một quyết tâm là tạo dựng một cuộc sống an bình cho đồng bào ruột thịt ở những nơi mà họ đã đi qua và bảo vệ cho bằng được, không để lọt vào tay kẻ thù một tấc đất trong cái di sản quí báu là một dãy giang sơn hoa gấm mà tiền nhân đã dày công gây dựng và gìn giữ từ bao đời qua để lưu lại cho hậu thế.

   Khoa sánh bước bên Ðiệp và lắng tai nghe nàng kể lại về những lời van vái của tía và nồi cháo gà mà tía và nàng cùng nấu để trả lễ cho ông Ðịa. Liễu chậm rãi bước theo sau, nũng nịu đôi ba lần, bắt Khoa phải kể lại cuộc đụng độ vừa qua. Nhưng Khoa chưa thể làm vừa lòng nàng ngay bây giờ được, bởi vì chàng còn đang vương mang một nỗi mất mát trong lòng là trong đơn vị đã có một đồng đội đã nằm xuống!

   Chợt nhớ lại lời Ðiệp nói lúc nãy, Khoa quay lại hỏi Liễu:

   – Em có biết tại sao tía lại cúng ông Ðịa bằng cháo gà mà không phải bằng chuối không?

   Liễu liền hờn dỗi, ban cho Khoa một cái nguýt mắt dài! Khoa nghĩ rằng mình đã thiếu sự tế nhị trong sự tôn trọng tín ngưỡng của người khác và bởi vì chàng đã không đáp ứng ngay điều mà Liễu muốn biết là chuyện đơn vị của chàng đã quần thảo với địch quân như thế nào, nên nàng đã vội vàng chuyển ‘‘tông vui’’ sang ‘‘tông hờn’’ rồi chăng?

   Khoa còn đang tìm hiểu nguyên do để lựa lời xin lỗi, thì Liễu đã vội vã chạy về phía trước, lại còn không quên buông vói lại phía sau một câu:

   – Thì anh đi tìm tía mà hỏi, sao lại đi hỏi em!…

   ***
   Tắm rửa xong, Khoa thong thả bước về phía nhà của chú Chín.

   Ðó là một căn nhà ba gian, mái tôn vách ván nằm cạnh bên Trường Sơ Cấp Phường 4. Ðối diện với phía bên kia là dãy phố lá lụp xụp nằm san sát bên nhau, phía trước nhà là con lộ đất, phía sau là con rạch nhỏ, Rạch Xóm Chùa.

   Vừa bước vào vuông sân rộng, đã thấy chú Chín ra đón Khoa tại cửa. Trên tay phải chú là một chai ba xị rượu đế và tay kia cầm một cái ly thủy tinh nhỏ.

   Chú Chín hớn hở nói:

   – Vào trong đi bây! Như vầy nghen, hồi trưa tao nghe có tiếng súng nổ rộ nhiều quá, tao lo cho tụi bây nên tao có vái với ông Ðịa là cầu cho tụi bây được bình yên trở về, tao cúng cho ổng một con gà. Sẵn con gà nòi này làm cho tao thua tiền cá độ hết năm trăm đồng, nên tao luộc nó, trước là để trả lễ lời đã vái van, sau đó, chú cháu mình nhậu vài xị cho vui đó mà!

   Khoa định hỏi chú Chín là tại sao lại cúng gà cho ông Ðịa, nhưng chợt nhớ lại là cũng với câu hỏi này đã làm cho Liễu giận, giờ đem nó ra hỏi chú Chín nữa, chắc là khỏi có thịt gà để nhậu hôm nay, mà lại thêm phiền, nên chàng lại thôi.

   Chú Chín có vóc người cao, nhưng hơi gầy. Mái tóc chú ra hơi dài, chưa kịp cắt ngắn, nên trơ ra những chân tóc bạc phơ cứng như rễ tre ôm quanh hai bên mang tai và chảy dài ra từ phía sau gáy xuống phủ đầy trên đôi vai gầy guộc.

    Ðưa đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Khoa, chú Chín hỏi với giọng sang sảng:

   – Bây tên chi vậy?

   Khoa mới đến đơn vị này chỉ vài tuần thôi. Nhà của chú Chín nằm kế bên nhà của chị Ba mà Khoa đang ở trọ và ăn cơm trong những ngày không đi hành quân, nên chàng đã có dịp làm quen với hai chị em Liễu và Ðiệp trong những lần các nàng sang chơi.

   Chú Chín rót ra một ly rượu đầy, xong mở to mắt ra nhìn sang người đối diện, không biết chú chờ Khoa cùng nâng ly, hay là chờ đợi câu trả lời của chàng.

   Liễu đang đứng phía sau tía vội nhắc nhở Khoa:

   – Chuẩn úy, tía hỏi tên của anh kìa!

   Khoa giật mình, liền đáp nhanh:

   – Dạ, con tên là Khoa!

   Trên chiếc bàn tròn mặt làm bằng đá rửa đã dọn sẵn một dĩa thịt

gà xé phai, một chén nước mắm chấm, một dĩa muối ớt nhỏ với vài lát chanh tươi, một tô cháo gà to đang bốc khói nghi ngút bên cạnh một rổ đầy rau thơm.

   Chưa ăn miếng nào, Khoa đã thấy đói cồn cào trong dạ dày rồi! Từng miếng mồi ngon đưa lên miệng, tiếp theo sau là những ly rượu đầy chuyền tay nhau để đưa cay. Một mái đầu xanh ngồi đối diện một mái tóc bạc phơ và họ cùng kể cho nhau nghe nỗi niềm tâm sự vơi đầy, giống như là đôi bạn vong niên lâu ngày mới gặp lại.

   Ngoài đầu hè, lũ côn trùng đang nỉ non một điệu nhạc buồn triền miên trong đêm trường tĩnh mịch, chắc là để san sẻ những mối ưu tư và sầu muộn với bao thân phận con người đang nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết trong thời buổi chiến tranh nhiễu nhương này! Loài nhạc sành từ đâu đó cũng bất chợt ré lên một ‘‘điệp khúc đưa ma’’, như thể đang tiễn chân ai đó vừa mới rời xa cái cõi tạm trần gian sắp tự hủy diệt này mà hình như không một ai quan tâm đến! Và cuộc đời, xem ra cũng chỉ xoay quanh một canh bạc mà trước lúc khởi đầu, hay khi chưa tàn cuộc chơi, chưa một ai biết trước được rằng mình sẽ thắng hay là thua!

   Trong cái dĩa thịt gà xé phay kia, hai con mắt của cái đầu gà đã bị luộc chín mà vẫn còn mở to ra thao láo! Không biết trong tận cùng sâu thẳm nơi đáy mắt kia, hồn ma của con gà thua độ có còn yên vị cùng với lòng háo thắng vẫn còn nương náu bên trong? Hay là một niềm hối hận đang dấy lên trong tâm hồn nó, bởi chỉ với vài miếng võ gà mà nó đã mang ra sử dụng đối với đồng loại của nó, có thể được nở ra và lớn lên từ chung một ổ trứng gà, cùng một lứa bầy với nó không chừng!

   Nếu như nó thắng độ vừa rồi, với bản tính háo đá, thích diệu võ dương oai với lòng tự hào sẵn có, chắc chắn rằng nó sẽ, với chút sức lực còn lại trong cơ thể mỏi mòn, cố gắng nghểnh cổ lên cất cao tiếng gáy của kẻ chiến thắng, dù chỉ đủ để cho chủ của nó, người được cuộc nghe thôi, còn địch thủ của nó thì ra sao, chắc là cũng giống như nó bây giờ, hồn không nơi nương tựa bởi xác thân không còn vì đã bị người ta đem ra vặt lông và luộc lên để làm vật tế thần!

   Nhưng bây giờ, có một điều chắc chắn là con gà thua độ, kể cả địch thủ của nó đều không bao giờ nghĩ tới là trong suốt cuộc đời làm gà chọi của mình, chỉ lo tranh nhau vì tiếng gáy, bỏ mạng cũng vì tiếng gáy, đã bị kẻ khác lợi dụng để mua vui và tranh lợi mà không hề hay biết đến!

   Khoa đưa đôi đũa lục tìm trong dĩa thịt gà kia xem có miếng nào ngon nhất để gắp bỏ vào trong chén của chú Chín. Cái phao câu gà ư? Người ta thường cho rằng những cái ngon nhất ở con gà là “thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh’’, còn cái giò gà thì ăn vào sẽ bị run tay chân lắm!

   Khoa lại chợt nhớ đến hai câu nói của người xưa… ‘‘đầu trọng, nọng trượng’’ và… ‘‘kính lão đắc thọ’’, nên chàng đưa đũa ra định gắp cái đầu gà cho chú Chín, đã nghe tiếng của Liễu ở sau lưng:

   – Anh gắp miếng gan cho tía đi!

   Khoa nghĩ mình hôm nay được cái may mắn là Liễu đã nhắc nhở cho chàng biết là chú Chín thích ăn gan gà, chắc là để cho dễ nhai, nên chàng làm theo ý của nàng ngay.

   – Thưa, chú ăn miếng gan này đi, mềm lắm đó!

   Nhưng Liễu lại tiếp:

   – Không phải vậy đâu anh ạ! Răng của tía tuy có chút long lay, vậy mà vẫn còn ‘‘chiến đấu’’ lắm đó! Thường khi thì tía chỉ thích gặm đầu và chân gà thôi, nhưng lần này thì tía thích ăn gan của nó hơn!

   Chú Chín nhe răng ra cười híp cả đôi mí mắt nhăn nheo rất là vui vẻ. Khoa có dịp quan sát đôi hàm răng của chú. Quả thật, tuy tuổi đã cao, nhưng trông bộ răng cái còn cái mất của chú hãy còn ‘‘chiến đấu’’ thật!

   Nhưng Khoa vẫn chưa hiểu tại sao Liễu lại nói như vậy, không chừng có ẩn ý gì đây chăng?

   Chợt chú Chín vung hai bàn tay phải xòe ra phía trước, nói giọng phân bua:

   – Con Liễu nó nói ‘‘móc lò’’ tía của nó đó! Phải mà, hồi chiều tao có hứa với nó là tao sẽ không bao giờ chơi đá gà cá độ nữa. Bây giờ, như con Liễu đã nói, tao muốn ăn cái gan của con gà thua độ này cho bỏ ghét vì nó đã thiếu can đảm và sự cố gắng để đem lại sự thắng cuộc về cho tao, ha ha ha!

   Khoa ngồi im lặng, suy gẫm chưa tường tận về điều chú Chín vừa mới nói. Nhưng có điều mà chàng cảm thấy rất vui khi biết được rằng chú đã dứt khoát từ bỏ cái thú đam mê chơi gà chọi. Cùng lúc, một niềm cảm thông đang dâng cao dạt dào trong tâm hồn người lính trẻ để san sẻ với người con gái đang đứng trước mặt chàng, bởi vì chỉ với vài lời nói ‘‘móc lò’’ mà nàng đã cảm hóa được người tía thân yêu chỉ có mỗi cái thú đam mê chơi gà chọi mà thôi!

   Ðiệp rong chơi ở đâu đó bên hàng xóm cũng vừa mới trở về, thấy Khoa đang vẩn vơ với những suy tưởng của mình, nàng bèn bước đến lay vai Liễu:

  – Hình như anh Khoa đang bận nhớ tới vợ con ở nhà đó chị Liễu à, nên ảnh chê cái món cháo gà của nhà mình, chẳng chịu ăn một miếng nào cả!

   Khoa giật mình, hết ngước lên nhìn Ðiệp, nhìn Liễu, rồi nhìn sang chú Chín, đoạn bưng đưa lên miệng vừa thổi vừa húp chén cháo gà nóng hổi…

NGUYÊN BÔNG